“Anh ấy chắc chắn không nhận ra tớ đâu, tớ sẽ đi làm tóc, hóa trang thật
đậm, biết đâu đến lúc ấy bọn họ lại thấy tớ không đẹp rồi thay mặt tớ bằng
mặt của một diễn viên nổi tiếng nào khác thì sao.”
“Từ Ngọc, đừng chụp! Chỗ tớ còn năm mươi tư ngàn đồng, cậu cầm lấy
đi!” Tôi đưa cho cô ấy tấm chi phiếu.
“Cậu giữ lấy để dùng đi chứ!” Từ Ngọc cười phẩy tay. “Tớ quen biết ông
chủ đầu tư vào lần chụp này, biết tớ cần tiền nên mới đưa ra giá ba trăm
ngàn đấy chứ! Chứ bình thường chỉ hai trăm ngàn thôi.”
“Cậu đồng ý rồi à?” Tôi không dám tin nữa.
“Mai đi ký hợp đồng.”
“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Chẳng phải tớ từng nói mình có thể làm bất cứ điều gì vì Vũ Vô Quá rồi
mà?” Từ Ngọc cười tươi.
“Để tớ đi tìm Văn Lâm xem sao, tớ có thể mượn anh ấy ba trăm ngàn.”
Tôi nói với Từ Ngọc. Quả thực tôi không thể nhẫn tâm để cô ấy hy sinh bản
thân đi chụp ảnh sex.
Từ Ngọc kéo tay tôi. “Cậu thật tốt, không hổ danh là bạn thân của tớ. Để
cậu phải đi mượn tiền của Văn Lâm quả thật làm khó cậu quá. Chia tay rồi
mà người đàn bà vẫn còn mở miệng để mượn tiền người đàn ông, như thế
họ coi thường lắm, và như thế cũng sẽ phá hủy toàn bộ tất cả những ký ức
tốt đẹp từ trước đến nay của hai người. Như vậy sự hy sinh của cậu lớn hơn
việc khỏa thân phần trên của tớ nhiều.”
“Cậu là con gái mà, sau này rồi sẽ ra sao?”