“Đằng nào cũng phải làm thì sao không nghĩ đến mặt tốt của nó?” Từ
Ngọc vẫn vui vẻ nói.
Tôi cảm thấy quá buồn lòng, và thật sự chỉ muốn nói ngay cho Vũ Vô
Quá biết.
Tôi hẹn Du Dĩnh đi uống cà phê sau khi tan làm, kể chuyện Từ Ngọc
muốn chụp ảnh sex cho cô ấy nghe.
“Cậu mà nói chuyện ấy cho Vũ Vô Quá, Từ Ngọc sẽ hận cậu lắm đấy.”
Du Dĩnh nói.
“Nếu chụp thì cô ấy cũng sẽ phải hối hận.”
“Sao cậu lại muốn ngăn cản cô ấy hy sinh vì người đàn ông của mình
chú?”
Tôi những tưởng Du Dĩnh sẽ đứng về phe tôi, nào ngờ cô ấy còn thoáng
hơn cả tôi.
“Có đáng hy sinh vì một người đàn ông như thế sao? Dường như đến khả
năng tự lập anh ta cũng không có kìa.” Tôi bắt đầu thấy ghét Vũ Vô Quá thế
không biết.
Du Dĩnh thở một hơi dài. “Đàn bà lúc nào chẳng cho rằng người đàn ông
của mình xứng đáng để mình hy sinh nhất, còn đàn ông của đàn bà khác thì
không xứng đáng để họ phải làm như thế.”
“Điều ấy đương nhiên là thế rồi!” Tôi cười.
“Hình như Đại Hải đang qua lại với người đàn bà khác.” Du Dĩnh đau
khổ nói.
“Làm sao cậu phát hiện được?”