“Tớ không biết mình quá may mắn khi là con gái đấy, hơn nữa hai cái gồ
lên phía trước ngực ấy lại đáng giá đến thế? Cậu đừng nghĩ quá xấu về vấn
đề này nhé, người chụp bộ ảnh này là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp
người Nhật Bản, ông ấy đã từng chụp cho rất nhiều minh tinh đang nổi đấy.
Bộ ảnh này của tớ rất gợi cảm, đầy cảm xúc nhưng không dung tục, cũng
không phải làm tình với diễn viên nam chính. Cũng như lưu lại những hình
ảnh của tuổi thanh xuân mà!”
“Nhưng đĩa ấy sẽ được bày bán công khai, bất kể người đàn ông, con trai
nào cũng có thể mua và nhìn thấy.”
“Bọn họ dù có gặp tớ trên phố cũng không thể nhận ra là tớ đâu. Cậu có
đồng ý cơ thể tớ rất đẹp không?”
“Nếu không đẹp đã chẳng có người đến tìm cậu như thế.”
“Thế thì việc gì phải lăn tăn nhiều thế chứ?”
“Bọn họ đã nói những lời đường mật khiến cậu mê muội, đúng không?”
“Cậu nghe này, cơ thể người phụ nữ dù có đẹp đến thế nào, đến một ngày
nào đó cũng trở thành những dấu tích lịch sử mà thôi. Điều tự hào nhất
trong đời tớ, ngoài Vũ Vô Quá ra, chính là cơ thể này đấy. Vài năm nữa
thôi, tớ sẽ sinh con với Vũ Vô Quá, đến lúc đó còn có thể giữ được thân
hình như hiện nay không? Vậy thì sao không giữ chút gì đó để làm kỷ
niệm?”
“Tớ hỏi cậu một câu: nếu không phải Vũ Vô Quá cần số tiền ba trăm
ngàn này, liệu có bao giờ cậu đồng ý chụp ảnh sex không?”
“Không.”
“Thì thế, làm gì có chuyện nhân dịp này muốn lưu lại chút ký niệm của
thời thanh xuân chứ? Đúng là ngụy biện.”