“Đúng nhỉ! Cậu cũng ghê gớm thật đấy!” Tôi đột nhiên nhớ đến bữa cơm
trưa cùng với Đại Hải. “Anh ấy không những nghĩ rằng cậu không tin anh
ấy mà còn nghĩ rằng cậu chẳng quan tâm gì đến anh ấy cả.”
Du Dĩnh cười khổ sở. “Nếu tớ giống Từ Ngọc thì tốt biết mấy!”
“Giống cô ấy ư?”
“Yêu một cách không suy nghĩ.”
“Đúng thật, cô ấy rất đáng yêu.”
Cuộc tình của Từ Ngọc và Vũ Vô Quá, tôi lại cho rằng không phải không
có vấn đề. Từ Ngọc đã cho đi quá nhiều, nếu một mai ngộ nhỡ Vũ Vô Quá
thay lòng đổi dạ, hẳn cô ấy sẽ bị tổn thương kinh khủng. Nhưng với cặp Du
Dĩnh và Đại Hải thì vẩn đề lại càng lớn hơn nhiều.
“Mỗi một cuộc tình đều đầy những vết thương mà.” Tôi nói.
“Tình yêu của cậu và Văn Lâm có lẽ hoàn mỹ nhất, đẹp nhất trong số ba
đứa mình đấy nhỉ.” Du Dĩnh nói.
“Tại sao cậu lại nói thế?”
“Có thể chia tay nhau trong lúc tình còn đang nồng, thế là điều tốt đẹp
nhất.”
“Tớ lại không nghĩ như thế.”
“Tớ nghĩ không ai có thể làm được điều ấy, nhưng cậu đã làm được.”
“Đúng thế. Mỗi lần hối hận khi đã chia tay cùng anh ấy, tớ lại mong
muốn điên cuồng được trở về bên cạnh anh ấy, và tớ lại tự an ủi mình rằng,
giờ là lúc tốt nhất đế chúng tớ chia tay.”