“Cho dù người gọi điện thoại cho Đại Hải tối hôm đó chính là cô gái này
thì cũng không chứng tỏ giữa cô ấy và Đại Hải có mối quan hệ mờ ám gì
đó.” Tôi giải thích.
“Tớ phải điều tra một chút, tớ muốn xem xem cô ta là người như thế nào.
Ngày mai mấy giờ cậu rảnh?”
“Cậu muốn đến đài phát thanh để tìm cô ta sao?”
Chiều hôm sau, khi tan làm, Du Dĩnh đến tìm tôi.
“Tối qua 10 giờ 40 phút về đến nhà.” Cô ấy nói. “Đại Hải đang ngồi nghe
chương trình mà cô ta dẫn.”
“Chắc là trùng hợp thôi.”
“Tối nay chúng ta đến đài phát thanh.” Du Dĩnh quả quyết.
“Cậu đến đó làm gì?” Tôi muốn xem động cơ của Du Dĩnh là gì.
Hóa ra cô ấy chỉ đứng ở bên ngoài để chờ cô ta ra.
“Tụi mình cứ như fan hâm mộ đứng đợi ca sỹ nổi tiếng vậy.” Tôi nói đùa.
Du Dĩnh lôi tôi đến một gốc cây nói. “Đứng ở đây không sợ bị người
khác trông thấy, ngộ ngỡ Đại Hải đến đón cô ta tan làm cũng không phát
hiện thấy chúng ta.”
“Nếu cậu trông thấy Đại Hải đến đón cô ta thật, cậu sẽ thế nào?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Du Dĩnh thất thần.
“Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đến.”
“Tại sao?”