Tôi và Du Dĩnh đi xe minibus về nhà. Tài xế bật radio, tôi không hiểu đó
là đài nào, nhưng nó đang phát một ca khúc tiếng Anh hiện đang thịnh
hành, giọng người dẫn chương trình nghe rất dễ thương, hình như tôi đã
nghe thấy ở đâu đó rồi.
“Đúng giọng này rồi!” Tôi túm lấy tay áo Du Dĩnh.
“Giọng này sao?” Du Dĩnh có vẻ hoang mang. Khi giọng nói ấy cất lên,
vừa hay nó đã chứng thực cho việc cô ấy đoán mò chuyện Đại Hải có người
thứ ba chỉ là chuyện đem đá bỏ giếng.
“Trước đây tớ cũng từng nghe thấy giọng cô ấy trên đài, giọng rất mượt
mà, dễ thương.” Tôi nói.
“Cậu khẳng định là giọng này sao?”
Ngay lúc này tôi không thể khẳng định được, tôi chỉ nghe điện thoại một
lần, tuy giọng rất đặc biệt, hai giọng ấy rất giống nhau, nhưng không thể nói
chắc chắn đó là cô ta được.
“Giống thì rất giống, nhưng tớ không thể khẳng định được.”
“Tài xế, đài nào đang phát đấy ạ?” Du Dĩnh hỏi tài xế xe minibus.
“Tôi làm sao biết được? Đài nào bắt được sóng chuẩn, rõ nét thì nghe
thôi.” Tài xế trả lời.
Du Dĩnh bước tới xem.
“Là đài nào thế?” Tôi hỏi.
Du Dĩnh nhìn đồng hồ. “Giờ là 7 giờ 5 phút, cô ấy thực hiện chương trình
buổi tối.”