“Tớ sợ phải trông thấy cảnh người đàn ông mình thương yêu bên cạnh
một người con gái khác. Mắt không thấy thì tim không đau mà.”
“Cô ta ra rồi kìa!”
Một cô gái với vóc dáng cao, thanh mảnh, tóc ngắn, mặc áo quây ngực
màu đen bên trong, khoác chiếc áo da bên ngoài và mặc chiếc quần bò đang
từ trong đài phát thanh đi ra.
“Oa, cup 34C đấy!” Chỉ liếc một cái tôi đã có thể đọc ra số cup ngực của
cô ta. Cơ thể của cô ta rất hài hòa, bộ ngực là nơi tuyệt vời nhất trên đó.
“Cup 34C.” Dường như Du Dĩnh bị một sự đả kích nghiêm trọng.
“Chắc gì đã phải cô ta.” Tôi nói.
“Cậu lên hỏi xem sao.” Du Dĩnh nhìn tôi cầu cứu.
Cô gái đó đang chờ taxi, tôi đành tiến đến hỏi. “Tôi là một fan hâm mộ
chương trình của cô, chương trình tuyệt lắm.”
Đầu tiên cô gái đó có chút ngạc nhiên, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi,
có lẽ cô ta không nghĩ được có một fan lớn tuổi như thế hâm mộ đến nỗi
đứng chờ ở bên ngoài thế này.
“Cám ơn chị, muộn thế này rồi sao chị vẫn còn ở đây?”
Tôi nhận ra giọng cô ta, đúng là giọng ấy rồi.
Một chiếc taxi trờ tới trước mặt tôi và cô ta.
“Tạm biệt.” Cô ấy bước vào trong taxi.
Máy nhắn tin của tôi đổ chuông. Là Từ Ngọc gọi tới.
“Sao rồi? Có phải cô ta không?” Du Dĩnh từ bên kia đường bước tới hỏi.