“34C thì cũng không hẳn là to.” Từ Ngọc nói.
“Cậu xinh hơn cô ta nhiều.” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Thật không?” Dường như Du Dĩnh đã mất đi toàn bộ sự tự tin của mình.
“Nếu không tin, cậu hỏi Từ Ngọc ấy.”
Từ Ngọc gật đầu. “Tớ vẫn luôn thấy cậu xinh đẹp mà.”
“Cám ơn hai người.” Nụ cười của Từ Ngọc không có vẻ gì sáng sủa hơn.
“Lẽ nào từ trước đến giờ Đại Hải chưa bao giờ khen ngợi cậu sao?” Từ
Ngọc thắc mắc.
“Cho dù người đàn bà đó đẹp đến cỡ nào, khi ở bên nhau với thời gian
dài như thế, trong ánh mắt của người đàn ông cũng trở nên bình thường mà
thôi.” Cô ấy than thở.
“Cậu có về hỏi Đại Hải không?” Từ Ngọc hỏi.
“Không đâu.” Tôi khuyên. “Đến lời yêu anh ấy Du Dĩnh còn không chịu
nói, làm gì có chuyện tra hỏi, vặn vẹo chứ?”
“Nếu Vũ Vô Quá có người thứ ba, tớ sẽ giết anh ấy.” Từ Ngọc nghiến
răng, bặm môi nói.
“Cậu là người vô cùng sợ thất bại.” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Thế ai không sợ thua nào?” Du Dĩnh hỏi ngược lại tôi.
“Nếu quả thật Đại Hải cặp với cô gái đó, thì cậu sẽ xử lý sao?” Từ Ngọc
hỏi cô ấy.
“Đi thôi!” Du Dĩnh đứng lên, bước ra khỏi quán rượu.