Bầu trời bên ngoài quán rượu đậm một màu u ám, thê lương, ảm đạm. Vì
ba trăm nghìn mà Từ Ngọc đánh mất đi sự tự trọng của mình, Du Dĩnh có
thể sẽ mất Đại Hải, tôi cũng đã mất đi Văn Lâm. Tại sao cuối cùng chúng
tôi nhận lại được chỉ là sự “mất mát” thế?
Về đến nhà, tôi trằn trọc mãi trên giường. Từ nhỏ đến giờ Du Dĩnh vẫn
không hề thay đổi, cô ấy quá mạnh mẽ.
Nhiều lúc tôi lại nghi ngờ, quá mạnh mẽ cũng là một dạng yếu đuối.
Tôi lật bức tranh ghép Bầu trời Cherbourg lại, cầu thang máy đã tắt. Tôi
thường mơ tưởng, một ngày nào đó mình sẽ đứng ở đây và phát hiện ra bàn
chân quen thuộc, đó là của Văn Lâm, anh đi qua cửa sổ của phòng tôi. và
lúc đó, tôi sẽ lập tức đưa tay ra tóm lấy đôi chân của anh ấy. Nếu duyên
phận sắp đặt như vậy, tôi sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa. Không bao
giờ tôi có thể nhầm lẫn đôi chân của anh ấy, và anh ấy cũng không bao giờ
có thể nhận nhầm đôi bàn tay của tôi. Chỉ là... có thể anh ấy không bao giờ
đi qua chốn này, dù ở gần đây, nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ đi
thang máy ở đây cả. Tôi lại lật lại bức tranh Bầu trời Cherbourg như cũ,
hướng nó ra bên ngoài cửa sổ. Nếu một ngày nào đó Văn Lâm vô tình đi
qua chỗ này, vô tình nhìn lên khung cửa sổ ấy, anh ấy sẽ biết trong căn hộ
ấy có tôi, hoặc có lẽ anh ấy sẽ gõ nhẹ cánh cửa sổ ấy.
“Tối nay còn phải đến đài phát thanh để đợi cô ta không?” Tôi hỏi Du
Dĩnh.
“Trước đây cậu cũng là người thứ ba, đúng không? Chắc hẳn vợ của Văn
Lâm cũng giống tớ hiện giờ nhỉ?” Du Dĩnh hỏi.
“Tớ chưa bao giờ gặp vợ của anh ấy bao giờ.”
“Cô ấy chắc hẳn vừa đau khổ vừa căm hận lắm nhỉ. Kẻ thứ ba bao giờ
cũng rất đáng hận.”