10 giờ 50, Du Dĩnh nói với tôi. “Cậu ngồi ra phía sau đi.”
Tôi bò ra phía sau của xe.
“Cậu có thể quỳ xuống được không?”
Tôi lại lặng lẽ làm theo.
Chúng tôi cứ ngồi lặng yên nghe hết chương trình của Từ Lệ.
Tối hôm nay, cô ấy đã cho phát rất nhiều bài hát. Cuối cùng lại là bài I
will wait for you, đã lâu lắm rồi tôi không dám nghe bài này, không ngờ
trong giây phút này đây lại có thể nghe thấy bài này. Lẽ nào Từ Lệ cũng
đang chờ đợi một ai đó sao? Bất luận trên khía cạnh tình cảm hay lý trí thì
tôi đều phải đồng cảm với Du Dĩnh, tôi không bao giờ hy vọng Từ Lệ bị
phát giác, tôi thầm cầu nguyện cô ấy không bước ra từ cánh cửa kia.
Sau khi bài hát cuối cùng được phát sóng, Du Dĩnh tiến xe lên phía trước
một chút, vừa hay dừng dưới một gốc cây. Cô ấy để đèn pha sáng, sau đó
xắn tay áo lên, cuộn tóc mình vào trong áo.
Tôi quỳ ờ đằng sau, không nhìn thấy tình hình phía trước đài phát thanh,
cũng không nhìn thấy được đồng hồ. Sau khi giai điệu cuối cùng của bài hát
I will wait for you kết thúc, trong xe là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chắc
phải đến mười lăm phút sau, một cô gái bỗng nhiên mở cửa và bước lên xe.
“Sao anh không nói trước với em là anh đến đón chứ?” Cô gái đó nói với
Du Dĩnh.
Là giọng của Từ Lệ, cô ấy đã bước lên chiếc xe của Đại Hải và nói một
câu như thế.
Và rất nhanh chóng, Từ Lệ phát hiện ra rằng người ngồi ở ghế lái không
phải Đại Hải mà là một cô gái. Tôi ở phía sau rất khó xử, không biết nên