“Tôi không bao giờ ở cùng với người đàn ông không yêu mình.” Từ Lệ
nói. “Nếu điều đó khiến cô tổn thương, tôi xin lỗi cô.”
“Cô không đủ tư cách để nói lời xin lỗi tôi!” Du Dĩnh lạnh lùng nói.
“Mời cô xuống xe!”
“Cô nói đưa tôi về nhà mà!”
“Đừng mơ hão!” Du Dĩnh đẩy cô ta xuống.
Từ Lệ bị đẩy ngã xuống vệ đường.
“Lúc nãy đáng lẽ tớ nên bịt mặt.” Tôi nói. “Nếu cô ta báo cảnh sát thì
chúng ta phải ngồi tù đấy.”
Du Dĩnh vừa lái xe vừa nước mắt chảy dài trên mặt. Từ lúc gặp lại đến
giờ, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cô ấy rơi lệ.
“Đừng khóc, cậu nên nghe lời giải thích của Đại Hải đã, hoặc có thể Từ
Lệ đã tình nguyện đến thôi.”
“Tớ chắc chắn hai người họ đã lên giường.” Du Dĩnh nghẹn ngào nói
trong nước mắt.
Tôi không biết nói thêm câu gì nữa.
Du Dĩnh đưa tôi về nhà.
“Tạm biệt.”
“Đừng làm chuyện gì ngốc nghếch nhé!” Tôi nói với theo.
4 giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến cho tôi.
“Châu Nhị, để lựa chọn một cuộc sống giữa vui vẻ và yên ổn, cậu sẽ chọn
cái nào?” Du Dĩnh hỏi.