đứng dậy hay cứ tiếp tục quỳ như thế.
“Tôi xin lỗi!” Cô gái đó muốn xuống xe.
“Trời mưa to thế này, để tôi đưa cô về nhà.” Du Dĩnh nhấn ga, phóng vụt
xe đi.
“Cô là ai?” Từ Lệ hỏi Du Dĩnh.
Từ phía sau tôi lồm cồm bò lên khiến Từ Lệ giật nẩy người.
“Các cô muốn gì?” Giọng cô ta thật sự rất hoảng sợ.
“Yên tâm, không phải bắt cóc đâu.” Du Dĩnh nói với cô ta.
Hành động này của Du Dĩnh quả thật cũng giống bắt cóc lắm, cô ấy điên
thật rồi.
“Tôi là bạn gái của Đại Hải.” Du Dĩnh trả lời.
Sắc mặt Từ Lệ sa sầm xuống, dường như cô ta không còn sợ nữa.
Du Dĩnh dừng xe ở một nơi vắng vẻ. “Bắt đầu bao lâu rồi?” Du Dĩnh hỏi.
“Cô nên hỏi Đại Hải.” Câu trả lời của Từ Lệ cũng đồng nghĩa với việc
ngầm thừa nhận.
“Đã đến giai đoạn nào rồi?” Du Dĩnh hỏi tiếp.
Từ Lệ cười mấy tiếng rồi nói. “Cái gì mà đến giai đoạn nào chứ? Tôi và
anh ấy cũng đâu phải trẻ con.”
“Anh ấy yêu cô không?”
Không ngờ Du Dĩnh lại hỏi cô ta câu hỏi này.