“Đột nhiên đổi lịch làm sớm hơn dự định.”
“Sao anh không nói gì với tôi?”
“Cô Châu, vợ anh Đường sẽ không rời xa khỏi linh đường, người nhà của
hai bên anh ấy cũng sẽ có mặt ở đó, như vậy hà tất cô phải đến đó chứ? Cô
sẽ không chịu đựng nổi đâu.”
“Hóa ra anh cố tình lừa tôi! Đáng lẽ tôi không nên tin anh mới phải!”
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình không còn nơi có thể dựa dẫm
đến vậy. Hóa ra tôi không thể gặp mặt anh lần cuối cùng. Đến cái quyền lợi
này mà tôi cũng không có, tôi là người đàn bà đã ngủ cùng anh suốt năm
năm trời kia mà!
“Sao anh lại nỡ lừa dối tôi chứ?” Tôi lao đến xé áo anh ta, tôi hận anh ta
đến tận xương tủy.
“Cô Châu, tôi chỉ không muốn cô buồn thôi, chắc hẳn anh Đường cũng
vậy chứ? Người chết thì đã chết rồi, có gặp hay không cũng vậy mà thôi.
Nếu trên linh đường xảy ra chuyện gì, liệu anh Đường đi có được vui vẻ
không?”
“Mộ của anh ấy ở đâu vậy? Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết.” Tôi cầu xin
anh ta. Anh ta là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi.
“Anh ấy được hỏa táng.”
“Hỏa táng? Tại sao lại phải hỏa táng?”
Bọn họ thậm chí còn không để cả thi thể lại cho tôi.
“Tro cốt đâu? Tro cốt của anh ấy để ở đâu?” Tôi hỏi dồn.
“Tại nhà anh ấy.”