Để tại nhà ư? Thế chẳng phải mãi mãi tôi không thể gặp anh ấy rồi sao?
Không thể gặp mặt anh lần cuối cùng, không thể nhìn thấy “thi thể” của
anh, giờ cũng không được nhìn thấy tro cốt. Anh đã biến mất hoàn toàn như
thế, không để tôi nhìn lấy một lần.
“Tôi xin lỗi.” Anh Tương nói.
Tôi không thèm để ý đến anh ta, đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên tin
tưởng anh ta như thế. Nếu Văn Lâm còn sống và biết có người ức hiếp tôi
như vậy, chắc hẳn anh sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi.
Tôi trở về căn hộ trước đó của mình.
Chị Quách ra mở cửa.
“Cô Châu, là cô sao? Cô không sao chứ? Trông sắc mặt cô kém lắm.”
“Em có thể vào trong được không?”
“Đương nhiên là được.”
Tôi bước vào trong phòng, tất cả vẫn được bày trí giống như trước. Chiếc
giường tôi và Văn Lâm từng ngủ vẫn kê chỗ đó. Tôi bước đến, bổ nhào lên
giường, bò đến chỗ anh thường xuyên nằm. Tôi muốn cảm nhận chút hơi
ấm còn sót lại của anh.
“Chị có thể bán lại căn hộ này cho em không? Em muốn sống ở đây.” Tôi
hỏi chị.
“Chuyện này...”
“Chị muốn bán giá bao nhiêu? Em có thể trả cho chị giá tốt hơn thế, cầu
xin chị đấy!” Tôi van xin chị.
“Sao cô lai muốn làm thế chứ?”