“Em quá ân hận khi bán nó.”
“Nếu quả thực cô rất muốn thế, cũng không vấn đề gì cả.”
“Thật chứ?”
“Tôi nghĩ chắc hẳn cô có nguyên nhân của mình.”
“Ngày mai em sẽ đi rút tiền gửi chị. Tối nay cho em ngủ ở đây được
không?”
“Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng ngủ một mình thôi mà.”
Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng xem trong tài khoản của mình còn bao
nhiêu tiền. Tài khoản chỉ còn hơn ba trăm đồng. Hai trăm tám mươi ngàn đi
đâu mất rồi? Văn Lâm đã đổi nó thành tiền mặt rồi sao? Tôi đến quầy kiểm
tra, tấm chi phiếu đó được thực hiện ngày hôm qua.
Văn Lâm không thể sau khi chết lại có thể đi đổi tấm chi phiếu đó thành
tiền mặt được, ai đã chuyển số tiền đó vào tài khoản của anh ấy chứ? Ngoài
vợ anh ấy ra, tôi không nghĩ còn ai nữa.
“Em không có tiền, không thể mua lại căn hộ đó rồi.” Tôi gọi điện cho
chị Quách.
Tôi giờ tay trắng, chẳng còn gì nữa cả, ngoài con bê và mảnh đất.
Tôi đến Lục Điền viên để thăm Cherbourg.
“Cô đã nghĩ ra mình nên trồng rau gì chưa?” Cô nhân viên hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Đến mùa xuân là phải bắt đầu trồng rồi đấy.”