“Đường Văn Lâm sao lại chết được chứ?” Du Dĩnh hỏi luôn.
Tôi gục đầu vào vai cô ấy, nghẹn ngào.
Tôi hận, hận Đường Văn Lâm vô cùng, anh ấy nói không bao giờ rời xa
tôi, hóa ra anh đã nói dối. Từ hôm đó đến nay tôi chưa rơi một giọt nước
mắt, chỉ bởi tôi hận anh, hận anh đã nói dối.
Hai tuần sau, tôi đến cửa hàng làm việc. Jenny và Anna không hiểu đã có
chuyện gì xảy ra với tôi nên cũng không dám hỏi. Chỉ trong một thời gian
ngắn ngủi thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ Ngọc và Du Dĩnh khóc
còn nhiều hơn tôi, còn tôi lại không thể khóc nổi. Du Dĩnh bảo tôi đi du lịch
cho khuây khỏa, cô ấy nói nếu tôi muốn, ba chúng tôi sẽ cùng đi. Nhưng tôi
không muốn đi đâu cả, bọn họ chỉ thất tình, còn tôi thì mất hết, vĩnh viễn
không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Tôi không muốn rời xa nơi đây,
không muốn rời xa nơi đang có tro cốt của anh.
Lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, bỗng một người phụ nữ bước vào.
Trông chị ta khoảng 37, 38 tuổi, cơ thể có chút béo mập, mặc một bộ đồ tây
màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen, trang điểm rất đoan trang, nền
nã. Dù khuôn mặt được phủ phấn rất trắng, nhưng nó không che giấu nổi
một khuôn mặt rất tiều tụy.
“Chào chị, chị vào trong xem đồ đi.” Tôi nói với chị ta.
Chị ta chọn một chiếc áo lót ren màu đen.
“Chị muốn thử chiếc áo này không ạ?”
“Cô là giám đốc ở đây phải không?” Chị ta hỏi.
“Vâng, tôi họ Châu.” Tôi trả lời.
“Tôi muốn thử cái này.”