“Chị vừa size nào ạ?”
“Cái này vừa rồi.”
“Phòng thử ở đằng này ạ.” Tôi dẫn chị ta vào phòng thử đồ.
“Hai người cứ về trước đi.” Tôi nói với Jenny và Anna.
“Chị ơi, cái áo đó được không ạ?” Tôi hỏi với vào phòng thử đồ.
“Cô có thể vào đây giúp tôi được không?” Cô ta hỏi vọng ra.
Tôi bước vào phòng thử, trên người chị ta vẫn còn nguyên quần áo, chị ta
chưa hề thử chiếc áo lót đó.
“Tôi là vợ của Đường Văn Lâm.” Chị ta nói.
Tôi muốn rời khỏi phòng thử đồ ngay lập tức, nhưng chị ta đã đóng cửa,
lấy người chắn ở cửa.
“Cô chính là người đàn bà của chồng tôi phải không?” Cô ta nhìn tôi
chằm chằm.
Tôi cũng nhìn chị ta. Nếu Văn Lâm chưa chết có lẽ tôi sẽ sợ phải đối diện
với chị ta. Nhưng giờ Văn Lâm đã chết rồi, tôi chẳng còn sợ gì nữa cả.
Người đàn bà này đã không cho tôi được nhìn thấy Văn Lâm lần cuối, tôi
ghét chị ta.
“Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn muốn biết Văn Lâm qua lại với một người
như thế nào, hóa ra chỉ là một cô gái bán quần áo lót.” Chị ta cười khinh bỉ.
Tôi không định tranh luận hơn thua với chị ta.
“Văn Lâm đúng là đồ ngốc, đó chỉ là con đàn bà gặp dịp thì chơi mà thôi,
thế mà lại cầm hai trăm tám mươi ngàn đồng đi mua nhà cho nó.” Chị ta lắc