Mùa xuân ư? Hình như mùa xuân còn xa xôi lắm. Tôi ôm chặt Cherbourg
vào lòng, nó được sinh ra trước đêm Văn Lâm chết. Anh ấy đã để lại nó cho
tôi khi chú bê con này vẫn còn trong bụng mẹ. Nó đến với thế giới này, còn
anh đã biến thành tro bụi.
Tôi ôm chặt Cherbourg vào trong lòng, nó chính là sinh mệnh mà Văn
Lâm để lại cho tôi, là sự sống. Nó đang sống, nó vừa đến với thế giới này.
Sinh nhật tôi hôm đó anh đã muốn tặng tôi một món quà sinh nhật. Sống
và chết, sao nó lại đến cùng lúc thế nhỉ?
Máy nhắn tin trên người tôi bỗng đổ chuông khiến con bê giật mình. Là
Du Dĩnh và Từ Ngọc nhắn tin tới. Tôi buông Cherbourg ra, gọi lại cho Du
Dĩnh.
“Xảy ra chuyện gì thế? Mấy ngày hôm nay không thấy cậu đi làm, cũng
chẳng ở nhà, nhắn tin mà không thèm gọi lại. Bọn tớ tưởng cậu mất tích rồi
kia đấy, lo khủng khiếp.” Du Dĩnh nói.
“Văn Lâm chết rồi.” Tôi thẫn thờ nói.
“Sao lại chết?” Giọng cô ấy thảng thốt, tỏ vẻ không dám tin.
“Đã hỏa táng rồi, tớ không được nhìn anh ấy lần cuối.”
“Giờ cậu đang ở đâu?”
“Tớ đang ở Hạc Sổ.”
“Đấy là nơi nào thế? Cậu đừng đi đâu cả, bọn tớ sẽ lập tức đến ngay.”
Tôi ngồi bệt xuống đất ôm Cherbourg. Trời dần tối, tôi chợt thấy hai
bóng người bước tới, hóa ra là Du Dĩnh và Từ Ngọc.
“Chỗ này khó tìm thế.” Từ Ngọc vừa bước tới vừa nói.