Đột nhiên chị ta cởi bỏ áo khoác và bộ đồ trên người, duy nhất chỉ còn lại
bộ đồ lót màu đen, dường như lõa thể trước mặt tôi.
Khuôn ngực của chị ta rất nhỏ, cơ bắp hai cánh tay đều đã nhão, bụng to
rõ rệt, bắp đùi rất lớn, nhìn cơ thể chị ta không có một chút hấp dẫn nào cả.
Tôi không ngờ người vợ của Văn Lâm lại sở hữu một thân hình như vậy.
“Có phải tôi không bì được với cô không?” Chị ta gằn giọng hỏi tôi.
Tôi không trả lời.
“Vì cô mà anh ấy muốn ly hôn cùng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau mười
tám năm rồi, đều là mối tình đầu của nhau. Anh ấy từng yêu tôi, nhưng đã
không còn yêu tôi nữa, tất cả đều vì cô!” Chị ta sấn tới cởi áo khoác của tôi.
Tôi tóm lấy tay chị ta, hỏi lớn. “Chị định làm gì?”
“Cô cởi quần áo ra, cởi ra... tôi sẽ trả lại hai trăm tám mươi ngàn ấy cho
cô! Cô muốn nó, đúng không?” Chị ta hùng hổ dùng tay kia kéo mạnh tay
áo của tôi. “Tôi muốn xem xem cô có gì mà hấp dẫn Văn Lâm, cởi ra
ngay!”
Tôi cởi hết áo sơ mi và váy, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, đứng
thẳng trước mặt chị ta.
Chị ta nhìn bộ ngực cao vút của tôi, không nói một lời nào. Tôi đã hoàn
toàn đánh bại chị ta.
“Chẳng qua chồng tôi cũng chỉ vì mê mẩn cơ thể của cô mà thôi! Anh ấy
muốn phát tiết, vì dù sao anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông.” Chị ta sỉ
nhục tôi.
“Nếu chỉ muốn phát tiết, anh ấy đã không ở bên tôi những năm năm. Anh
ấy từng yêu chị, nhưng trước khi chết anh ấy đã nói yêu tôi, trước khi chết