một hôm anh ấy còn hỏi tôi có yêu anh ấy không.” Tôi ngạo nghễ nói với
chị ta.
Bỗng chị ta cười lớn. “Tiếc thay anh ấy đã nhìn nhầm người, chỉ vì hai
trăm tám mươi ngàn mà dám cởi bỏ quần áo trước mặt tôi, chẳng qua cô
cũng chỉ yêu tiền của anh ấy mà thôi! Được, giờ tôi viết chi phiếu cho cô,
coi như chi phí đã ngủ cùng chồng tôi năm năm vừa qua.” Cô ta cầm túi
xách lên.
“Tôi không định lấy lại hai trăm tám mươi ngàn đó, tôi làm vậy là để
trừng phạt chị đã không để cho tôi đến viếng anh Văn Lâm.” Tôi mặc quần
áo, nói tiếp. “Nếu như anh ấy có thể sống lại, tôi tình nguyện nhường anh
ấy lại cho chị. Yêu một người, có nghĩa là không nên chiếm hữu người đó.
Anh ấy là một người đàn ông vô cùng, vô cùng tốt, chỉ tiếc anh ấy lại ra đi
mãi mãi, không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa.”
Chị ta bỗng khuỵu xuống đất khóc nấc lên đau đớn.
Cả người chị ta run lẩy bẩy. Đột nhiên tôi thấy mềm lòng, cầm áo chị ta
lên khoác vào người chị ta.
Chị ấy cũng là người bị hại.
Tôi bước ra khỏi phòng thử đồ. Sao tôi lại có thể mạnh mẽ đến vậy? Nếu
Văn Lâm còn ở bên cạnh tôi, nếu chuyện hôm nay xảy ra, chắc hẳn tôi sẽ
không thể chống đỡ nổi. Nhưng anh không còn rồi, không còn ai có thể che
chở, bảo vệ, khoan dung tôi như anh, chính vì thế tôi biết mình phải mạnh
mẽ.
Chị ta mặc quần áo, rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Tôi nhìn theo bóng
dáng chị ta mãi đến khi mất hút trong dòng người tấp nập qua lại.
Tôi bước vào phòng thử đồ, quỳ xuống đất, thu dọn chiếc áo lót mà chị ta
chưa hề thử. Trái tim tôi bỗng dấy lên cơn chua xót tột độ, nỗi chua xót ấy