“Anh ấy viết lại từ đầu.” Từ Ngọc lấy một cuốn sách từ trong túi ra. “Đây
là cuốn sách mới của anh ấy.”
“Nhanh thế à?”
“Đây là tập cuối của bộ tiểu thuyết dài kỳ đó.” Từ Ngọc nói.
“Vẫn là nhà xuất bản đó sao? Chẳng phải cậu nói nhà xuất bản ấy tồi lắm
mà?” Trông bìa sách của Vũ Vô Quá không hấp dẫn, giấy in, mực in cũng
thô và rẻ tiền.
“Chẳng còn cách nào khác, mấy nhà xuất bản tiếng tăm kia chỉ chăm
chăm tìm những tác giả danh tiếng, chứ không chịu đào bới những nhân tài
mới, đấy chính là tổn thất của bọn họ đấy. Có điều, chỉ cần tác phẩm tốt
nhất định sẽ có người tán thưởng.” Từ Ngọc nói với vẻ tràn đầy tự tin.
“Ừ, để tớ về đọc xem thế nào.”
“Câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này hấp dẫn lắm, tớ đọc đi đọc lại
mấy lần liền đấy.”
Chúng tôi cùng ngồi tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ mà Trần Định Lương
vẫn ngủ ngon lành trên ghế, tiếng ngáy càng ngày càng lớn, tôi chỉ sợ anh ta
bị nghẹt thở.
Tôi dùng sức vỗ vào cánh tay anh ta. Anh ta khẽ nhướn mắt.
“Anh tỉnh ngủ chưa?” Tôi hỏi.
“Ồ, tôi xin lỗi.” Anh ta tỉnh lại, rút ví ra chuẩn bị tính tiền.
“Tôi đã trả rồi.” Tôi nói.
“Cám ơn cô. Để tôi đưa cô về nhà.”