“Từ Ngọc sống ở khu Trung Tây, có thể tiện đường đưa cô ấy về được
không?”
“Đương nhiên là được rồi.”
“Ở nhà chắc anh không có người phụ nữ nào đang đợi đấy chứ?” Từ
Ngọc cố ý chọc ngoáy.
“Sự trả thù của đàn bà ghê gớm thật!” Trần Định Lương lắc đầu đau khổ.
Trần Định Lương đưa chúng tôi về nhà bằng xe của mình.
Trông thấy cuốn sách trên tay tôi, anh ta hỏi. “Vũ Vô Quá? Tôi từng đọc
sách của anh ấy.”
“Thật sao?” Từ Ngọc hào hứng hỏi lại.
“Viết cũng được lắm.”
“Vũ Vô Quá là bạn trai của Từ Ngọc.” Tôi nói.
“Thật sao? Cho tôi mượn cuốn sách này được không?” Trần Định Lương
hỏi tôi.
“Được chứ, để anh đọc trước vậy!” Tôi nói.
“Sao anh lại đọc sách của Vũ Vô Quá?” Từ Ngọc hỏi.
Qua một bùng binh, chiếc xe của Trần Định Lương cứ thế bon bon về
hướng Tây Hoàn.
“Chẳng phải anh nên để tôi xuống Trung Hoàn trước sao?” Tôi nói.
“Ồ! Tôi quên mất.”
“Không sao, đưa Từ Ngọc về trước vậy.”