“Cậu không nên từ chối anh ta đấy nhé!” Từ Ngọc cảnh cáo tôi.
“Tại sao?”
“Nếu từ chối anh ta sẽ không thiết kế bìa giúp Vũ Vô Quá nữa, dù không
thích cậu cũng hãy miễn cưỡng qua quýt với anh ta nhé, xin cậu đấy.”
“Làm gì có chuyện ấy được cơ chứ, sao cậu chỉ nghĩ cho riêng mình thế.”
“Thật ra tớ cũng nghĩ tốt cho cậu thôi, cậu nghĩ mình còn trẻ lắm sao?
Đàn bà con gái cuối cùng ai cũng phải lấy chồng hết.”
“Làm sao cậu biết Trần Định Lương không phải người đã có vợ? Tớ
không thể phạm một lỗi lầm hai lần đâu.”
Tôi bỏ tờ giấy có viết lời bài hát của Trần Định Lương xuống phía dưới
bức tranh đang ghép dở. Tôi từng nói đến năm 30 tuổi sẽ rời xa Văn Lâm,
điều đó lẽ nào có sự trùng hợp khéo léo nào đó với sự xuất hiện một người
trùng ngày sinh tháng sinh với tôi? Cho đến thời điểm hiện tại, anh ta không
phải là kẻ đáng ghét, và dựa vào trực giác của người phụ nữ, tôi nhận ra anh
ta cũng chẳng ghét bỏ gì tôi. Phụ nữ lúc nào chẳng thích có đàn ông vây
quanh, đặc biệt là những người đàn ông phong độ chứ. Tôi cởi sợi dây
chuyền ra, lắc qua lắc lại dưới ánh đèn, con bọ cạp trong quả cầu thủy tinh
kia là tôi, còn quả cầu thủy tinh là Văn Lâm. Trên thế gian này, sẽ chẳng có
một người đàn ông nào bảo vệ tôi giống như anh ấy đã và đang làm, một
người thôi với tôi thế là đủ.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Tôi cầm điện thoại lên thì bên kia lại
cúp máy. Kiểu nháy máy này dạo này tôi hay gặp phải.
Một buổi trưa của mấy hôm sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại.
“A lô, là ai đấy?”