“Tôi là vợ của Đường Văn Lâm.” Đầu bên kia điện thoại là giọng một
người phụ nữ.
Tôi sững sờ.
“Những cuộc điện thoại nháy máy trước đây đều là của tôi.” Cô ta nói.
“Cô và Đường Văn Lâm qua lại với nhau bao lâu rồi?”
“Chị Đường, tôi không hiểu chị đang nói gì vậy.” Tôi chỉ có thể phủ nhận
tất cả.
“Cô không thể không biết gì cả. Tôi và Văn Lâm bên nhau mười năm rồi,
kết hôn cũng đã được bảy năm. Bốn năm nay, anh ấy đã thay đối rất nhiều,
tôi biết ngày nào anh ấy cũng nói dối tôi. Cô và anh ấy quen biết nhau thế
nào?”
“Tôi có thể giữ cho mình một chút bí mật riêng tư được không?”
“Riêng tư?” Cô ta cười nhạt. “Tôi tin hai người không đến nỗi làm mấy
chuyện động trời đâu nhỉ?”
Cô ta quả thật rất biết sỉ nhục người khác.
“Anh ấy yêu cô không?” Cô ta hỏi tôi.
“Chuyện này tôi không thể trả lời thay anh ấy.”
“Anh ấy đã không còn yêu tôi nữa.” Cô ta lạnh lùng nói.
Sự bình thản và thẳng thắn của cô ấy như thế khiến tôi lại cảm thấy hối
hận.
“Cô có thể hứa với tôi không đem chuyện hôm nay kể với anh ấy, được
không?” Cô ta nói.