“Chờ một thời gian anh sẽ tìm em.”
Tôi buông điện thoại xuống, lo sợ anh ấy sẽ không tìm tôi nữa.
Buổi tối phải đi học lớp thiết kế.
Trần Định Lương cho chúng tôi vẽ bản phác thảo thiết kế. Tôi vẽ một bộ
áo đầm buổi tối màu đen có dây đai, dây đai đó được tạo thành từ những
viên ngọc giả, chiếc váy đó hở lưng, sau lưng có một nơ con bướm rất to.
Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ nên đã lãng phí rất nhiều giấy vẽ, bộ váy vẽ
xong rồi, nhưng nó vẫn chẳng hề giống với những gì tôi tưởng tượng. Tôi
bực tức, vo tròn tờ giấy vẽ ném thẳng vào sọt rác.
Sau khi tan học, tôi rời khỏi phòng học, Trần Định Lương đuổi theo tôi.
“Tôi đọc xong sách của Vũ Vô Quá rồi, trả lại cho cô đây.”
Tôi thấy trên tay anh ta không hề có gì cả.
“Tôi để trên xe, cô có muốn quá giang không?”
“Hình như hôm nay tâm trạng cô có vẻ không tốt.” Vừa lái xe, anh ta vừa
nói.
“Tâm trạng của người phụ nữ không tốt không cần bất cứ một lời giải
thích nào cả.” Tôi nói.
Đến cổng khu nhà, tôi xuống xe.
“Đợi một chút...” Anh ta chạy ra phía sau thùng xe bê ra hai quả dưa hấu
to. “Hôm nay tôi về thăm mẹ, bà ấy gửi cho tôi. Mình tôi không thể ăn hết
nên tặng cô một quả.”
“Cám ơn anh.” Tôi đưa tay đón lấy.