“Quả dưa này nặng lắm, để tôi bê giùm cô lên nhà.”
Hóa ra anh ta định lợi dụng quả dưa để vào nhà tôi.
Trần Định Lương để quả dưa trong tủ lạnh.
Trông thấy bức tranh ghép của tôi, anh ta nói. “Đã ghép được một phần
năm rồi hả?”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, là 10 giờ 5 phút, giờ này chắc Văn Lâm vẫn
đang ở công ty.
“Vợ cũ của tôi hôm nay cưới.” Trần Định Lương nói.
Hóa ra anh ta từng ly hôn. Ngày hôm nay đối với anh ta chắc cũng không
phải là ngày tốt lành gì. Chúng tôi cùng ngày sinh tháng đẻ, không ngờ lại
có tâm trạng tồi tệ cùng ngày.
“Sao anh không đi dự đám cưới?”
“Cô ấy không mời tôi.”
“Thế sao anh biết cô ấy cưới?”
“Hôm nay mẹ tôi nói cho tôi biết. Quan hệ giữa vợ trước của tôi và mẹ
tương đối tốt.” Trần Định Lương cười khổ sở.
“Thế hai người ly hôn không phải vì nguyên nhân mẹ chồng nàng dâu.”
Tôi cười nói.
“Là do tôi.”
“Tôi đúng là không hiểu chuyện hôn nhân.”
“Tôi cũng không hiểu hôn nhân là gì, nhưng hiểu ly hôn là thế nào.”