“Sao em lại ở đây?”
“Em nhớ anh!” Tôi bổ nhào vào lòng anh.
“Muộn thế này mà còn không chịu ngủ sao?”
“Em không ngủ được, có phải anh định sau này không gặp em nữa, đúng
không?”
“Để anh đưa em về nhà.”
4 giờ sáng, khu Trung Hoàn vẫn tịnh không một bóng người, chỉ có lác
đác vài tuyến xe khách. Chúng tôi nắm tay nhau, giây phút này đột nhiên tôi
có cảm giác, Văn Lâm sẽ không bao giờ rời xa tôi.
“Có phải em đã dọa anh hết hồn phải không?” Tôi hỏi.
“Cũng may anh không mắc bệnh tim.” Anh cười khổ sở.
“Xin lỗi anh, đáng lẽ em phải nói chuyện cô ấy gọi điện thoại cho em với
anh.”
“Dù gì thì cô ta cũng đã biết rồi.”
“Anh có hứa với cô ấy sẽ không gặp em nữa không?”
“Những việc anh muốn làm từ xưa đến nay không ai có thể ngăn cản
được.”
“Vậy... có nghĩa là anh không muốn ly hôn chứ không phải anh không thể
ly hôn, đúng không?”
“Một người phụ nữ đã 37 tuổi, em nói xem ly hôn rồi cô ấy có thể đi
đâu?”
“Ồ, hóa ra là vậy, em rất muốn ước người 37 tuổi kia là em.”