người tình vụng trộm. Thế nhưng tôi lại đổi họ vì anh ấy, thế đấy. Có nhiều
lúc tôi hận mình không thể tả.
Ngày sinh nhật của Văn Lâm càng lúc càng đến gần, ngày nào tôi cũng
cặm cụi ghép tranh. Chủ nhật, Từ Ngọc tìm đến nhà tôi, cứ trách móc tôi
chỉ biết ghép tranh và ghép tranh.
“Có người toàn nhờ người khác ghép hộ đấy.” Từ Ngọc thăm dò.
“Tớ muốn mỗi một miếng ghép đều do chính tay mình làm.”
“Anh ấy làm sao biết được chứ?”
“Cậu đừng có xúi bẩy tớ.”
“Dạo này Vũ Vô Quá lạ lắm.” Từ Ngọc nói. “Hình như anh ấy phải chịu
áp lực quá lớn, cứ viết như điên, lại còn bắt đầu hút thuốc nữa.”
“Thảo nào người cậu toát ra toàn mùi thuốc lá.”
“Tớ lo lắng cho anh ấy lắm.”
“Tớ chưa từng nghe nói viết bản thảo sẽ khiến ai đó bị điên đâu.” Tôi
khiến cô ấy tức điên lên với câu ấy.
Buổi tối, sau khi tắm, tôi lại ngồi ghép tranh. Tôi đã trông thấy bầu trời
của Cherbourg, con phố Cherbourg và ba phần tư nhà hàng, chỉ còn một
phần tư nhà hàng và đôi nam nữ.
Tôi miệt mài ghép, cuối cùng đôi nam nữ cũng đã xuất hiện. Tôi ngửi
thấy mùi thơm ở tầng dưới bay lên, hóa ra trời đã sáng. Tôi đặt nốt mảnh
ghép cuối cùng vào bức tranh, đó là ngực của người con trai.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi cũng đã quên mất mình tiêu tốn bao
nhiêu thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng thấy được nhà hàng thuộc về