“Quả thật anh quên mất, anh chỉ biết giá thị trường bảng Anh hôm nay
bao nhiêu thôi.”
“Vậy anh có đến không? Nếu không được cũng không sao đâu.” Tôi tự
an ủi mình, ngộ nhỡ anh ấy không đến, như thế tôi cũng dễ chịu hơn một
chút.
“Mai mấy giờ?”
“Tùy anh.”
“7 giờ anh đến đón em nhé.”
Sau khi Văn Lâm tắt máy, Từ Ngọc gọi đến.
“Vũ Vô Quá quả thật có chút vấn đề thật rồi, mấy hôm nay anh ấy không
thể viết được.” Từ Ngọc vô cùng lo lắng nói.
“Người bình thường cũng có lúc bị táo bón mà!”
“Mấy tuần nay anh ấy không chạm vào người tớ rồi.”
“Sơn hào hải vị ăn mãi cũng phải chán chứ! Cậu không được nghĩ luyên
thuyên.”
Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ để an ủi Từ Ngọc, vừa nói vừa nghĩ xem
tối mai sẽ mặc cái gì. Trong những dịp như thế này, một bộ đồ lót mới là tất
yếu. Tôi mua một chiếc áo body màu đen, vừa vặn hợp với chiếc váy đen
mới mua của tôi.
Sáng hôm đó, tôi vào cửa hàng bánh ngọt lấy bánh. Chiếc bánh được làm
vô cùng đẹp, giống đến tám mươi phần trăm nhà hàng ở Cherbourg.
“Chị đã cố gắng hết sức rồi đấy.” Chị Quách nói.