“Đẹp lắm, cám ơn chị.”
Tôi đặt bánh trong tủ lạnh, giấu bức tranh đã ghép hoàn chỉnh thật kỹ rồi
mới đi làm. Tôi tan ca trước hai tiếng đồng hồ, đến tiệm cắt tóc để gội đầu,
sấy tạo kiểu tóc. Trong lúc hưng phấn, tôi còn chạy đi mua cho anh ấy chai
rượu vang. Lúc này đã 7 giờ 15 phút rồi, tôi vội vã về nhà, Văn Lâm đang
từ trong tòa nhà bước ra.
“Anh đợi em rất lâu rồi.”
“Em... em đi gội đầu.”
“Anh xin lỗi.”
“Sao ạ?” Bất giác toàn thân tôi run lẩy bẩy.
Văn Lâm nhìn tôi không nói không rằng.
“Anh nói 7 giờ, giờ mới quá 15 phút, em đi mua rượu đấy, em mua tặng
anh.” Tôi lôi chai rượu từ trong túi xách tay ra cho anh xem.
“Anh không thể ở bên em.” Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng.
Tôi nhìn anh phẫn nộ.
“Cô ấy thông báo rất nhiều bạn bè thân thiết đến nhà ăn tối.” Văn Lâm
nói.
“Anh đã hứa với em rồi mà.” Tôi hầm hầm lườm anh một cái rồi lao bổ
về nhà.
Anh ấy không đuổi theo, anh ấy sẽ không đuổi theo, anh ấy phải về
phòng.