chúng tôi. Đến lúc đó, Văn Lâm sẽ phụ trách các món ăn, còn tôi sẽ phụ
trách tiếp đãi khách hàng. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ cùng ngồi nhàn rỗi
trong nhà hàng tán gẫu mọi chuyện trên đời.
Trước khi đi làm, tôi bước vào cửa hàng bánh ngọt của chị Quách đặt
bánh. Chị ấy chào hỏi tôi rất thân tình.
“Đây là lần đầu tiên em đặt bánh ở đây đấy nhé!”
“Sinh nhật của bạn em chị ạ.”
“Em thích bánh kiểu như thế nào?”
“Kiểu nào chị cũng có thể làm được, phải không?” Tôi hỏi thăm dò.
“Còn phải xem độ khó thế nào đã.”
Tôi đưa bức tranh cho chị Quách xem. “Có thể làm nhà hàng này không
ạ?”
“Nhà hàng này?” Chị ấy giật mình.
“Vâng, hay thôi, đúng là quá phức tạp thật.”
“Lúc nào em cần?”
“Ngày mai ạ.”
Sau khi tan ca, Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi.
“Tối mai anh có ở bên em không?” Tôi hỏi anh.
“Ngày mai có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai là sinh nhật của anh mà, anh quên rồi sao?” Tôi cười.