“Cậu có phải là Du Dĩnh không?” Tôi hỏi cô ấy.
“Cậu là Châu Nhị?”
Tất cả chỉ nhờ dấu phẩy đó.
“Cậu đúng là Du Dĩnh rồi, tớ nhớ cậu có dấu phẩy này mà.” Tôi chỉ dấu
phẩy được xếp bằng năm nốt ruồi trên ngực trái của cô ấy.
“Tuyệt quá! Lúc nãy khi bước vào tớ đã cảm thấy cậu rất quen, như kiểu
trước đây lâu lắm rồi từng gặp vậy.” Du Dĩnh nắm tay tôi, vui mừng nói ríu
rít.
Tôi và Du Dĩnh có thể nói đã quen biết nhau từ thời mẫu giáo, cô ấy lớn
hơn tôi ba tháng tuổi, chúng tôi sống gần nhà nhau, sau đó cùng đi học một
trường tiểu học, ngày nào cũng cùng nhau cắp sách tới trường.
Tôi và cô ấy thường xuyên tắm chung, vì thế tôi nhớ rất rõ dấu phẩy
trước ngực đó, nhưng Du Dĩnh lại nói nó giống hình cái tai. Tôi thà tin nó là
dấu phẩy còn hơn nghĩ chỉ có một cái tai trên ngực, như thế thì kỳ quặc vô
cùng. Trước kia Du Dĩnh rất mập, nên tôi cứ nghĩ sau này kiểu gì cô ấy
cũng trở thành một con hà mã to đùng, nào ngờ giờ đây cô ấy lại trở nên
gầy đến vậy, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra.
“Cậu giảm béo đi nhiều đấy.” Tôi nói với Du Dĩnh.
“Trước 10 tuổi thì tớ mập ú, nhưng trong thời kỳ dậy thì lại lười ăn uống
nên giờ cơ thể mới trở nên thế này đấy.”
“Tớ còn tưởng không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa kia đấy, sao đột
nhiên cậu lại chuyển đi thế?”
Tôi còn nhớ năm ấy khi chúng tôi đang học lớp năm, bỗng nhiên một
đêm cả nhà Du Dĩnh đã dọn đi mất, cô ấy thậm chí còn bỏ học. Kể từ đó