“Cao su gân?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Du Dĩnh vừa nói vừa dùng tay giải thích. “Là loại cao su thô ấy, từng bó
từng bó, mỗi bó to như một kiện vải vậy, kết hợp với vải sẽ trở thành vải co
giãn, ông ấy nghĩ rằng có thể phát tài nhờ vào lô hàng cao su gân ấy, đến
lúc còn có thể tiến hành đầu cơ cao su gân đó, vì thế ông ấy đã cầm cố cả
nhà xưởng vào ngân hàng, cầm tiền đi mua.”
“Kết quả sao?”
“Kết quả vải co giãn vẫn không trở nên thịnh hành, nhà xưởng buộc phải
bán cho người khác, đống cao su gân đó phải chuyển hết về nhà, trong nhà
tớ lúc nào cũng đầy cao su gân. Từ chỗ ăn, chỗ ngủ, nhà tắm... tất tật.”
“Bố cậu phá sản như thế sao?”
“Không. Hồi đó chúng tớ vẫn còn căn nhà. Bố tớ không cam chịu sống
như vậy nên đã cầm cố nốt cái nhà đó, lại tiếp tục kinh doanh xưởng may.
Cuối cùng đến ngôi nhà duy nhất để chui ra chui vào cũng chẳng còn nữa.
Bọn tớ đã phải dọn nhà đi, giấc mộng của bố tớ chỉ kéo dài mười năm.”
“Bố cậu đúng là không gặp thời, số lượng dây cao su ấy đã bị mua sớm
mất mười năm, giờ nó mới thịnh hành đấy!” Tôi nói.