“Đẹp trai đấy! Trông có vẻ có tài.” Tôi nói, quả thật anh chàng đó mặt
mũi rất tuấn tú.
“Chúng tớ ở bên nhau bảy năm rồi, anh ấy là luật sư.”
“Hai người quen nhau thế nào vậy?”
“Bọn tớ cùng làm việc cho một công ty luật sư, tớ là thư ký giám đốc.”
“Cậu tên Du Dĩnh[2], còn anh ấy tên Đại Hải[3], đúng là một cặp trời
sinh còn gì.”
[2] Bơi lội.
[3] Đại dương.
“Năm xưa cũng vì sự trùng hợp khéo léo ấy mà đến với nhau đấy.”
“Tớ cũng quen một người trùng ngày sinh tháng sinh với tớ, nhưng chúng
tớ không yêu nhau.” Tôi nói.
“Những cái gọi là trùng hợp ấy chỉ là một trong những nhân tố thúc đẩy
mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh hơn trong thời kỳ đầu mà thôi.”
Du Dĩnh nói.
“Vấn đề của hai cậu là gì vậy? Có phải có kẻ thứ ba?”
“Tớ có thể khẳng định anh ấy không có kẻ thứ ba, tớ cũng thế.”
“Thế thì tại sao?”
“Ngực tớ quá nhỏ...” Du Dĩnh nói.
“Ngực cậu thật ra không được coi là nhỏ, đối với phụ nữ Trung Quốc,
như vậy là vừa đạt tiêu chuẩn, tớ từng gặp rất nhiều phụ nữ có bộ ngực còn
nhỏ hơn cậu rất nhiều kìa.” Tôi an ủi Du Dĩnh.