Cô ấy vẫn chau mày ủ rũ. “Ngực cậu to hơn tớ nhiều.”
Tôi nhìn xuống ngực mình, ngượng ngùng nói. “Của tớ cũng chẳng to
lắm đâu. Mà thật ra to hay nhỏ đâu phải vấn đề chứ, nhiều cô gái có bộ
ngực to đấy nhưng lại chảy xệ. Một số cô gái dù ngực không to nhưng bầu
ngực lại rất đẹp.”
“Thật ra tớ rất tự ti. Đại Hải từng nói ngực tớ nhỏ quá.”
“Anh ấy nói như thế sao?”
“Không phải anh ấy có ý phê bình ác ý, chỉ là ngẫu nhiên đề cập tới thôi,
hơn nữa chỉ duy nhất mỗi lần đó.”
“Nhưng hai người đã ở bên nhau bảy năm rồi, không thể hôm nay anh ấy
mới biết cơ thể của cậu như vậy chứ.”
“Đương nhiên không phải thế. Thời gian đầu khi hai đứa tớ ở chung với
nhau, tớ có hỏi anh ấy có vấn đề gì không. Anh ấy còn nói không thích
những người phụ nữ ngực to. Nhưng tớ biết anh ấy thật ra thích những phụ
nữ có bộ ngực to.”
“Đàn ông khi tuổi càng cao thì ánh mắt nhìn phụ nữ lại càng dịch chuyển
xuống dưới, từ khuôn mặt dân xuống tới ngực.” Tôi cười nói, đó là điều
Văn Lâm nói cho tôi hay.
“Châu Nhị này, hóa ra quả thật có cái gọi là khủng hoảng bảy năm.” Du
Dĩnh nói thật lòng. “Trước đây tớ không tin. Bảy năm ở bên nhau, dạo này
cứ đến giờ làm tình là anh ấy lăn ra ngủ, trước đây làm gì có chuyện như
thế. Tớ còn phát hiện anh ấy đọc tạp chí Hoa hoa công tử, mà cậu biết rồi
đấy, trong cuốn tạp chí ấy chỉ toàn đăng mấy tấm hình của phụ nữ ngực bự.
Trong công ty vừa xuất hiện một nữ luật sư mới tốt nghiệp. Cô gái ấy có bộ
ngực vĩ đại lắm, lúc ngồi xuống ăn cơm, hai bầu ngực có thể gác lên bàn kia