“Anh ấy khen tớ quyến rũ, lần đầu tiên tớ được nghe anh ấy khen mình
bằng một từ ngữ như thế đấy. Đêm qua anh ấy đã không ngủ lúc làm tình
đấy!”
“Thế thì tốt quá rồi. Xem ra cậu nên sắm nhiều hơn đấy.”
Tôi không ngờ đồ lót của phụ nữ lại có tác dụng tương đương như những
tư vấn của chuyên gia. Nó đã khiến một người phụ nữ từ chỗ đang tiều tụy,
héo hon về chuyện tình dục giờ như được hồi sinh vậy.
Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi hỏi Văn Lâm. “Liệu anh có chán
không?”
“Chán cái gì?”
“Chán cơ thể em.” Tôi ngồi trên người anh.
“Sao em lại nói vậy?”
“Ngày nào cũng chỉ thấy cơ thể của một người đàn bà, kiểu gì cũng có
ngày chán.”
“Ai nói thế?”
“Em hỏi có đúng thế không?”
“Anh có thể ở bên cạnh em mà không cần phải làm bất cứ thứ gì cả.” Anh
ôm tôi vào lòng.
“Trước đây anh cũng từng ôm một người đàn bà khác. Có phải giữa anh
và cô ấy có một hiệp định bí mật nào đó, phải không? Anh hứa với cô ấy
sau một ngày nào đó sẽ không gặp em nữa.”
“Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy.” Anh lắc đầu khổ sở.