Văn Lâm mỉm cười. “Trên đời này làm gì có người đàn ông nào phóng
khoáng đến vậy chứ? Chia tay rồi còn tặng nhà sao? Em đúng là chẳng hiểu
đàn ông gì cả.”
“Một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, anh sẽ lấy lại căn hộ này,
đúng không?”
“Anh sẽ không bao giờ hết yêu em, cũng không bao giờ lấy lại căn hộ.
Sao em cứ nghi ngờ anh thế nhỉ? Đến em cũng không tin tưởng anh nữa
sao?”
“Không, em tin anh.” Tôi ôm Văn Lâm. Chắc anh không biết, tự dưng
tặng tôi một món quà hậu hĩnh như vậy sẽ khiến tôi rối bời lắm.
Ý tưởng của Từ Ngọc lại khác tôi hoàn toàn, cô ấy nói. “Anh ấy muốn
mua nhà cho cậu tức là anh ấy đang dự định được sống đầu bạc răng long
cùng cậu đấy.”
Tôi đã hỏi chủ nhà, ông ta đòi hai triệu sáu trăm đồng. Vì căn hộ đã quá
cũ nên ngân hàng chỉ cho thế chấp sáu mươi phần trăm.
“Không cần thế chấp, thanh toán một lần luôn.” Văn Lâm nói.
“Anh không sợ sau khi có được căn hộ em sẽ không cần anh nữa sao?”
Tôi không ngờ anh ấy lại tin tưởng tôi đến vậy.
“Anh có bao giờ nghi ngờ em đâu.”
“Lấy tên hai chúng ta đăng ký người sở hữu căn nhà nhé?”
“Không, không cần tên anh đâu.”
“Tại sao?”