“Lẽ nào chúng ta cứ tiếp tục như này?”
“Căn phòng này, nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.
“Chí ít cũng phải hơn hai trăm.”
“Anh sẽ mua cho em.” Anh nói thật lòng.
“Không cần.”
“Sao lại không cần? Em không thích ở đây sao?”
“Sao anh lại muốn mua nó cho em?”
“Bởi em là người phụ nữ anh thích nhất.” Anh hôn tôi.
“Em nào phải vợ của anh, anh đi mà mua cho cô ấy.” Tôi nói giọng hờn
lẫy.
“Anh nợ em nhiều quá.”
“Anh chẳng nợ em gì cả, mà cho dù có nợ em thì đó cũng không phải thứ
dùng tiền có thể bù đắp.”
“Anh biết. Anh muốn tạo cho em có được một chút cảm giác an toàn.
Chẳng hạn một ngày nào đó, anh không còn ở bên cạnh em, anh không còn
ở trên cõi đời này, anh vẫn hy vọng em có thể sống một cuộc sống tốt.”
Tôi phủ lên người anh, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Nếu tôi có
được căn hộ, nhưng lại mất anh thì căn hộ ấy liệu có ích gì chứ?
“Đùng khóc!” Anh lau nước mắt cho tôi. “Mai em đi hỏi đi nhé, cần phải
trả bao nhiêu tiền mới bán.”
“Không phải anh muốn mua căn hộ này để làm quà chia tay đấy chứ?”