chúng tôi mất liên lạc của nhau. Đến tận giờ tôi vẫn không hiểu tại sao đêm
đó nhà cô ấy lại chuyển đi vội vã như vậy. Khi đó tôi đã rất buồn và hụt
hẫng. Một đứa trẻ bỗng nhiên mất đi người bạn thân nhất, khiến tuổi thơ tôi
trở nên u ám, tôi sợ lắm khi nghĩ những người thân xung quanh tôi rồi cũng
sẽ có một ngày biến mất chỉ trong một đêm, ra đi không nói một câu nào,
cũng chẳng thèm nói lời từ biệt, rời bỏ tôi đi mãi mãi.
Du Dĩnh ngồi xuống nói. “Chuyện là thế này, khi đó bố tớ trúng một lá số
độc đắc.”
Tôi giật mình. “Trúng số độc đắc sao?”
“Số tiền thưởng là một trăm đồng, mệnh giá một trăm đồng của mười tám
năm trước ấy, có thể mua được rất nhiều nhà.” Du Dĩnh nói.
“Hóa ra nhà bạn phát tài!”
“Bố tớ là một người rất đa nghi, sau khi lĩnh thưởng, ông ấy sợ người nhà
hay bạn bè cùng hàng xóm láng giềng biết chuyện sẽ kéo đến hỏi vay tiền
hoặc chèn ép, bắt cóc con gái tống tiền ông ấy... Càng nghĩ ông ấy càng sợ,
thế nên đêm hôm mới đưa cả nhà tớ rời khỏi Hồng Kông, chuyển trường
luôn cho anh chị em tớ. Bản thân ông ấy còn đổi tên kìa.”
“Thế cậu chẳng phải trở thành tiểu thư con nhà phú ông sao?”
“Mọi chuyện sau này lại không như thế nữa...” Du Dĩnh nói.
“Bố tớ cầm số tiền đó chỉ mua một căn nhà, lúc đó ai nào ngờ giá cả nhà
đất lại có thể tăng đến chóng mặt thế chứ. Trước đây ông ấy làm việc trong
xưởng may nên lúc nào cũng mộng tưởng có một xưởng may riêng cho
mình, ông ấy đã mua một xưởng may rồi tự mình kinh doanh. Mấy năm đầu
quả thật kiếm ra tiền, nhưng sau đó ông ấy đã nhìn nhầm thời cơ, cho rằng
chất vải đàn hồi sẽ thịnh hành nên đã mua một số lượng lớn cao su gân về.”
Du Dĩnh nói.