- Cháu yêu anh ấy, cháu yêu anh ấy! Cháu rất yêu anh ấy!
- Gott im Himmel!
Bà Giáo sư nhìn nàng vô cùng kinh ngạc: bà cho rằng đây chẳng qua là
sự hư đốn của con trẻ và là lời nói dối dại dột ngây thơ, nhưng niềm xúc
cảm mãnh liệt trong giọng nói của nàng đã để lộ mọi việc. Cacilie nhìn bà
một lúc bằng cặp mắt nẩy lửa, sau đó nàng nhún vai đi ra khỏi phòng.
Bà Erlin giữ kín chi tiết cuộc gặp gỡ riêng này, và một vài ngày sau thì
bà sắp xếp lại chỗ ngồi ở bàn ăn. Bà yêu cầu Sung đến ngồi bên cạnh bà:
với thái độ luôn luôn lịch sự, anh ta nhanh nhẩu đồng ý ngay, còn Cacilie tì
dửng dưng tiếp nhận sự thay đổi đó. Bởi lẽ quan hệ giữa hai người với nhau
cả nhà trọ đều biết, nên họ lại càng không thẹn thùng, bây giờ thì nhiều lúc
đi chơi với nhau họ không còn giữ bí mật nữa mà cứ chiều chiều là bắt đầu
đi thơ thẩn quanh đồi một cách hoàn toàn công khai. Rõ ràng hai người
chẳng bận tâm đến dư luận đối với họ. Cuối cùng cả giáo sư Erlin vốn là
người nhẹ nhàng cũng bị lay chuyển, ông cứ khăng khăng bảo vợ phải nói
chuyện với anh chàng người Hoa kia. Ðến lượt anh này, bà kéo ra một nơi,
khuyên bảo, nào là anh làm mất thanh danh cô gái, làm thiệt hại đến nhà
trọ, nào phải tự thấy tư cách mình xấu xa độc ác như thế nào. Nhưng bà
chẳng thu hoạch được gì ngoài những nụ cười phủ nhận; anh ta bảo là
không hiểu bà nói gì, anh không hề để ý đến Cacilie mà anh cũng chẳng
bao giờ đi chơi với nàng, hoàn toàn sai sự thật, một câu cũng chẳng đúng.
- Anh, anh Sung, sao mà anh lại có thể nói thể được? Người ta bắt gặp
anh nhiều lần cơ mà.
- Không, không đúng đâu! Bà nhầm rồi.