- Có ai ở đó không, bà giáo sư hỏi.
- Có! anh Sung ở đấy.
- Một mình anh ấy thôi à? Một nụ cười quỷ quyệt chúm chím trên miệng
hắn:
- Không, có cả Cacilie ở đó.
- Ồ thật là nhục - Bà giáo sư kêu lên.
Bây giờ hắn cười hô hố.
- Tối nào Cacilie chẳng ở đó, mỗi lần hàng mấy tiếng đồng hồ.
Bà Giáo sư vặn vẹo hai tay
- Chao ôi! Ghê tởm quá! Nhưng tại sao mày không bảo tao?
- Chuyện đó đâu phải là nhiệm vụ của tôi, hắn nhún vai chậm rãi trả lời.
- Tao chắc rằng chúng nó trả công mày rất hậu. Thôi cút đi! Cút!
Hắn lắc lư vụng về bước ra.
- Phải tống cổ đi, mẹ ạ! Anna nói.
Nhưng rồi ai sẽ trả tiền thuê nhà, thuế má cũng đã đến kỳ phải trả. Ðối
với con, bảo chúng nó xéo khỏi đây là hay đấy, nhưng chúng đi rồi, thì mẹ
không thanh toán nổi các hóa đơn. - Bà quay sang Philip, nước mắt chảy