- Quẳng béng nghệ thuật đi. - Flanagan lẩm bẩm.
- Tôi muốn uống cho say.
Lawson không để ý tới câu nói phá ngang này.
- Này, các bạn, khi bức Olympia được đưa ra giới thiệu ở phòng tranh thì
Zola nói - giữa những tiếng cười nhạo báng của kẻ phàm phu tục tử, tiếng
suỵt của bọn nghệ sĩ khoa trương, của các viện sĩ và công chúng: “Tôi hân
hoan chờ đón cái ngày tranh của Monet được đem trưng bày ở Louvre đối
diện với bức Odadisque
, và khi đem so sánh thì không phải bức tranh
Odadisque thắng cuộc. Nhất định rồi nó sẽ được trưng bày ở đó. Mỗi ngày
tôi thấy thời điểm đó đến gần. Trong vòng mười năm nữa, bức Olympia sẽ
được treo ở Louver.”
- Không bao giờ - Người Mỹ nọ hét to, đưa hai tay lên, hết sức cố gắng
hất chỏm tóc ra phía sau - trong mười năm nữa bức tranh đó sẽ chết. Đây
chẳng qua là thời trang mà thôi - không một bức tranh nào tồn tại được mà
hoàn toàn thiếu một cái gì đó.
- Đó là cái gì?
- Nghệ thuật cao quý không thể tồn tại nếu khống có yếu tố tinh thần.
- Ô, trời ơi - Lawson kêu lên giận dữ - Tôi cũng hiểu như vậy - Nghệ
thuật phải thể hiện những phẩm chất hợp đạo lý. Anh ta chắp tay đưa lên
trời và cầu xin. - Ôi, Cristopher Columbus, Cristopher Columbus, ông đã
làm gì khi phát hiện châu Mỹ?
- Ruskin nói…