44.
Tuy vậy, đến chủ nhật sau, khi Price tỏ ý muốn đưa anh đi Louvre, Philip
nhận lời. Cô chỉ cho anh xem bức Monna Lisa. Khi nhìn bức tranh anh hơi
thất vọng, nhưng vì anh đã đọc đến thuộc lòng những lời châu ngọc mà
Walter Pater tô vẽ cho bức họa nổi tiếng nhất thế giới, nên giờ đây anh đọc
lại cho Price nghe.
- Ðó hoàn toàn là văn chương - Cô nói với vẻ hơi khinh thường - Anh
phải tránh cái đó.
Cô chỉ cho anh xem tác phẩm của Rembrandt và có nhiều nhận xét độc
đáo. Cô dừng lại trước bức Các vị tông đồ ở Emmaus.
- Khi nào anh cảm được cái đẹp của tranh này - cô nói - lúc đó anh hiểu
được ít nhiều về hội họa.
Cô chỉ anh xem bức Odalisque và La Source của Ingres. Fanny Price là
người hướng dẫn độc đoán, cô không để anh muốn xem gì thì xem mà cứ
mưu toan gò ép anh phải khen ngợi mọi cái cô khen ngợi. Price là con
người nghiêm chỉnh một cách tuyệt đối trong vấn đề nghiên cứu nghệ thuật.
Vì vậy trong phòng tranh rộng rãi khi đi qua một chiếc cửa sổ nhìn sang
điện Tuileries tràn trề nắng tươi vui và trang nhã như cảnh trong tranh của
Raffaelli, Philip kêu lên: - Ôi đẹp quá! Dừng lại đây một lát - thì cô lãnh
đạm nói: - Vâng đúng đấy, nhưng chúng ta đến đây là để xem tranh.
Không khí mùa thu vui tươi nhộn nhịp làm cho Philip phấn chấn. Ðến
trưa, khi đứng trong sân rộng lớn của Louvre, anh thấy muốn hét lên như
Flanagan: “Quẳng béng cái nghệ thuật đi”.