- Này ta đến một tiệm ăn nào đó ở Boul Mich cùng ăn qua loa cái gì
chăng - Anh gợi ý.
Price nghi ngại nhìn anh.
- Ở nhà đang chờ tôi về ăn trưa - Cô đáp.
- Không sao, cô để ngày mai hãy ăn. Cứ để tôi đãi cô một chầu trưa.
- Tôi không hiểu tại sao anh muốn thế.
- Ðiều đó làm cho tôi vui thích - Anh mỉm cười đáp.
Họ qua sông, ở góc đại lộ St Michel có một hiệu ăn.
- Ta vào đây đi.
- Không, tôi không vào, ở đấy có vẻ đắt lắm.
Cô kiên quyết đi tiếp và Philip buộc phải theo. Họ đi mấy bước thì đến
một quán nhỏ, ở đó có chừng hơn chục người đang ăn trưa trên vỉa hè dưới
bóng mát một tấm dù lớn; trên mặt tủ kính bày hàng có thông báo bằng chữ
trắng to nét: “ăn trưa một động hai mươi lăm cả rượu”.
- Ta không thể ăn gì ở đâu rẻ hơn đây, trông có vẻ được lắm.
Họ ngồi vào một bàn chưa có người và đợi món trứng tráng là món thứ
nhất ghi trên thực đơn. Philip vui thích nhìn khách qua đường, anh có tình
cảm với họ. Anh mệt nhưng rất sung sướng.