- Phải cẩn thận đấy! Chàng trai ơi - Họ bảo - Cô nàng phải lòng cậu rồi
đó.
- Ổ, nói bậy. Anh cười đáp.
Ý kiến cho rằng Price có thể yêu một người nào đó thật là phi lý. Anh
rùng mình nghĩ đến hình ảnh xấu xí của cô, tóc tai bết ẩm, tay chân bẩn
thỉu, và bộ đồ nâu đã bạc thếch, gấu rách tơi tả. Có vẻ cô túng quẫn, nhưng
tất cả bạn học nào có hơn gì cô, nhưng ít nhất cô cũng phải ăn ở cho sạch sẽ
và điều chắc chắn là với cây kim sợi chỉ, cô có thể sửa soạn cho xiêm áo
gọn gàng.
Philip bắt đầu phân loại cảm tưởng của mình đối với người mình có quan
hệ. Anh không còn quá ngây thơ như những ngày ở Heidelberg mà lúc này
tựa chừng đã lùi xa vào dĩ vãng, anh đã bắt đầu thận trọng chú ý đến bản
chất con người, anh có khuynh hướng khảo sát và phê phán. Trong ba tháng
liền ngày nào anh cũng gặp Clutton vậy mà Philip thấy anh ta khó hiểu hơn
là ngày mới quen nhau. Mọi người trong xưởng vẽ đều nghĩ rằng anh ta có
tài, tin rằng anh ta nhất định làm được những việc lớn, bản thân Philip cũng
đồng ý với cách đánh giá đó, nhưng nói thật chính xác anh ta sẽ làm được
gì, thì cả Philip và bất kỳ ai đều hoàn toàn không biết. Trước khi đến
trường Alnitrano, anh ta đã làm việc tại nhiều xưởng vẽ, ở Julians, the
Beaux-Arts và tại trường Mác-Pherson, anh ở trường Amitrano lâu hơn mọi
nơi vì anh ta thấy rằng ở đây mình được thảnh thơi nhiều hơn. Anh ta
không thích và không như phần đông đám sinh viên mỹ thuật trẻ tuổi, anh
ta không yêu cầu ai khuyên bảo mà cũng không khuyên bảo ai. Người ta
đồn rằng tại xưởng vẽ nhỏ bé ở đường Campagne Premiere, vừa là phòng
làm việc, vừa là phòng ngủ, anh ta có những bức tranh kỳ diệu, nhất định sẽ
làm cho anh ta nổi tiếng nếu có ai đó xui anh ta đem triển lãm. Anh ta
không có tiền thuê người mẫu mà chỉ vẽ tĩnh vật, Lawson thường nói đến