hát Opera-comique bằng những tấm vé hang bét. Rạp Odeon rất gần chỗ họ
ở nên chẳng mấy chốc mà Philip cũng chia sẻ niềm say mê những vở bi
kịch thời Louis XIV và thể thơ Alexandrin giàu âm điệu. Phố Tournon có
Nhà hát Concert Rouge. Ở đây với bảy mươi lăm xu họ được nghe tiếng
nhạc tuyệt vời mà lại còn mua thêm được cái gì đó hoàn toàn có thể uống
được. Tuy ghế ngồi không thoải mái, rạp lúc nào cũng chật như nêm, không
khí ngột ngạt, khói thuốc rẻ tiền, nhưng với tuổi thanh niên sôi nổi, họ dửng
dưng không để ý. Thỉnh thoảng họ đến Bal Bullier. Trong những dịp đó,
Flanagan cùng đi với họ. Tính dễ bị kích thích và sự hăng hái ồn ào của anh
làm cho hai người phì cười. Flanagan là tay khiêu vũ giỏi nên vào phòng
chưa đầy mười phút đã thấy anh quay tít với một cô bé bán hàng nào đó mà
anh mới làm quen.
Tất cả bọn họ người nào cũng muốn có tình nhân ở Pari. Chuyện này là
một phần trong cuộc sống riêng của sinh viên mỹ thuật, điều này làm cho
họ được bạn bè kính trọng và là dịp để họ có thể huênh hoang. Nhưng thật
khó khăn đối với họ vì tiền cũng chỉ vừa đủ để ăn, và cho dù họ có lý luận
rằng phụ nữ Pháp đảm đang, hai miệng ăn cũng chẳng tốn kém hơn một là
bao, họ thấy khó mà gặp được một người phụ nữ trẻ nào vui lòng chia sẻ
quan điểm đó. Ðại đa số họ chỉ thèm muốn khát khao hoặc lợi dụng những
phụ nữ được các họa sĩ đã có tên tuổi vững chắc hơn họ che chở. Thật kỳ lạ
là những chuyện này ở Pari lại khó khăn đến thế! Lawson làm quen được
với một cô bé và liền hẹn hò gặp mặt. Trong suốt hai mươi bốn giờ anh
chàng xốn xang chờ đợi, gặp ai cũng hết lời mô tả người đẹp chim sa cá
lặn, nhưng đến giờ hẹn, chẳng thấy cô nàng đến. Khuya lắm mới thấy anh
chàng đến nhà hàng Gravier mặt mày nhăn nhó.
- Đồ quỷ quái! Nó lại cho mình ăn thịt thỏ! Mình không hiểu được tại
sao lại như vậy, tại sao bọn họ lại không thích mình. Có lẽ tại mình nói
tiếng Pháp không giỏi hoặc tại cái tóc đỏ này của mình. Chán quá chừng, ở
Pari hơn một năm rồi mà chẳng kiếm nổi được một nàng.