- Này, chị nhìn người mặc áo choàng kia xem trông anh ta có cừ không?
Anh liếc nhìn Price và ngạc nhiên thấy cô vẫn cúi xuống, không chú ý
cảnh tượng đang diễn ra và từ trên má cô chảy ra hai giọt lệ đau buồn.
- Có chuyện quỷ quái gì thế?
- Nếu anh nói thêm một câu nữa với tôi, tôi sẽ đứng lên đi ngay lập tức -
Cô đáp.
Anh rất bối rối nhưng may sao đúng lúc đó người ta bưng trứng tráng
đến. Anh chia đôi và hai người bắt đầu ăn. Philip cố hết sức nói những
chuyện vô thưởng vô phạt và hình như về phần mình Price cũng cố gắng
làm ra vẻ vui nhưng nhìn chung bữa ăn trưa hôm ấy không đạt. Philip khó
tính, cách ăn uống của cô khiến anh ăn mất ngon. Cô ăn nhồm nhoàm, ngấu
nghiến gần giống như một con thú rừng trong chuồng bách thú, và mỗi lần
ăn xong một món, cô lấy những mẩu bánh mỳ vét đĩa đến sạch bóng như
không muốn để mất một giọt nước thịt nào. Họ ăn đến phó mát Camembert
và Philip ghê tởm thấy cô ăn cả cùi và suất của cô, cô ăn đến hết sạch. Nếu
anh sắp chết đói, anh cũng không thể ăn ngấu nghiến như thế.
Price tính tình khó hiểu, nếu hôm nào đó anh thân mật chia tay cô, anh
không thể khẳng định ngày hôm sau cô không hờn dỗi hoặc thô lỗ, tuy vậy
anh đã học được ở cô nhiều mặc dù có vẻ không giỏi. Cô hiểu tất cả những
điều cần chỉ bảo, và những gợi ý bền bỉ của cô giúp cho anh tiến bộ. Otter
cũng giúp ích cho anh, và thỉnh thoảng Chalice bình phẩm tác phẩm của
anh; anh học cách nói nhiều mà lém lỉnh của Lawson và cái tính gương
mẫu của Clutton. Nhưng Fanny Price không thích anh hỏi ý kiến mọi người
mà không hỏi cô, và khi nói chuyện xong với người khác, anh mới yêu cầu
cô giúp đỡ thì cô nhất quyết từ chối thô bạo. Các bạn Lawson, Clutton,
Flannagan hay chế giễu anh.