- Ðúng đấy, nghệ thuật là đừng có vơ vét quá nhiều trong một lúc, như
vậy tốt hơn - Price đáp.
Khi cả hai đã ra đến ngoài, anh cuồng nhiệt cảm ơn cô đã không quản
khó nhọc giúp đỡ anh.
- Ô, thôi được rồi - Cô nói, vẻ không vừa ý - Tôi làm việc này vì tôi thích
như vậy. Nếu anh muốn, ngày mai chúng ta sẽ đi Louvre, tôi sẽ đưa anh
đến cửa hàng Durant-Ruel.
- Chị thực quá tử tế với tôi.
- Anh không xem tôi là người đáng ghét như phần đông bọn họ chứ?
- Không đâu - Anh mỉm cười đáp.
- Họ tưởng họ sẽ xua đuổi tôi ra khỏi xưởng vẽ, nhưng họ không làm
được đâu. Tôi sẽ còn ở lại đó chừng nào tôi muốn. Mọi chuyện sáng nay là
chính con mụ Lucy Otter làm ra. Tôi biết điều đó. Mụ ấy vốn ghét tôi. Mụ
nghĩ rằng sau chuyến này tôi sẽ bỏ đi, tôi dám chắc mụ ấy thích tôi bỏ đi.
Mụ ấy sợ tôi biết quá nhiều chuyện về mụ mà.
Price kể cho anh nghe một câu chuyện dài rắc rối. Như vậy thì Otter, cái
con người tẻ nhạt đoan trang ấy có những chuyện gian díu rất khó nói. Sau
đó cô nói đến Ruth Chalice, người con gái được Foinet khen ngợi sáng hôm
nay.
- Ả ăn nằm với mọi người trong xưởng vẽ, không hơn một gái điếm. Mà
lại còn ở bẩn nữa, cả tháng không tắm được một lần. Tôi biết rất rõ điều đó.