- Tôi muốn đi ngó qua tranh của Manet mà tôi được nghe nói rất nhiều.
- Anh có vui lòng để tôi đi cùng không? Tôi biết Luxembourg khá rõ.
Tôi có thể đưa anh đi xem một vài bức họa đẹp.
Anh hiểu rằng cô không thể xin lỗi một cách thẳng thắn nên coi lời đề
nghị này như một cách để sửa chữa lỗi lầm.
- Quý hóa quá, tôi rất muốn như thế.
- Anh không cần đồng ý, nếu như anh muốn đi một mình. - Cô ngờ vực
nói.
- Không bao giờ.
Họ đi về phía phòng tranh. Bộ sưu tầm của Caillebotte được trưng bày
cách đó không lâu, đây là lần đầu tiên chàng sinh viên có dịp xem xét thoải
mái các tác phẩm của người theo trường phái ấn tượng. Cho đến lúc ấy, anh
mới chỉ được xem những tác phẩm đó ở cửa hàng Durant-Rue đường
Lafitte.
Không như đồng nghiệp của họ ở Anh thường có thái độ trịch thượng đối
với họa sĩ, người bán tranh ở đây luôn luôn vui lòng đưa cho người sinh
viên nghèo khổ nhất xem bất cứ cái gì anh ta muốn xem, hoặc sinh viên có
thể dễ dàng xin thẻ ra vào nhà riêng của họ vào những ngày thứ ba để được
xem những bức tranh nổi tiếng. Price đưa thẳng Philip đến bức Olympia
của Manet. Anh im lặng sững sờ nhìn bức tranh.
- Anh thích bức tranh này không? Price hỏi.
- Tôi chưa hiểu - Anh yếu ớt trả lời.