- Anh chờ tôi để nói thế đấy phải không? Khi nào cần sự thông cảm của
anh, tôi sẽ yêu cầu. Tránh ra cho tôi đi.
Cô đi qua mặt anh ra khỏi xưởng vẽ. Philip nhún vai, khập khễnh lê bước
đến nhà hàng Gravier ăn trưa.
- Thật đáng đời - Lawson nói, khi Philip kể lại cho anh ta nghe những
việc đã xảy ra - Cái con đĩ quàu quạu!
Lawson hết sức nhạy cảm với những lời chỉ trích nên để tránh việc này,
khi có Foinet đến, anh không tới xưởng vẽ.
- Tôi không muốn ai có ý kiến về công việc của tôi - Anh nói - Tự tôi
hiểu lấy việc đó tốt hay xấu.
- Như vậy là anh muốn nói anh không thích ai có ý kiến xấu đối với tác
phẩm của anh - Clutton trả lời cộc lốc.
Buổi chiều, Philip nghĩ nên đến Luxembourg xem tranh, khi đi qua công
viên anh thấy Fanny Price đang ngồi ở chỗ thường ngày. Anh vẫn còn bực
về thái độ thô lỗ của cô đối với nhã ý của anh, nên anh đi qua, làm ra vẻ
không trông thấy cô. Nhưng cô đứng lên ngay và đi về phía anh.
- Anh định phớt lờ tôi à? - Cô nói.
- Không, dĩ nhiên là không. Tôi cho rằng có lẽ cô muốn ngồi một mình
cho yên tĩnh.
- Anh đi đâu đấy?